"Tôi. . ." Stuart đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ lại, làm như vậy,
trên ban công cũng chỉ có một mình hắn, xung quanh là bóng đêm thâm
trầm, là không có ánh sáng, là gió lạnh lẽo, là hoàn cảnh sẽ làm cho người
ta nhớ tới chuyện quỷ quái.
Vì thế, hắn gượng cười nói:
"Không sao, tôi không cần."
Klein cười không nói gì, lại ngồi xuống, để cho ghế dựa ở trong đêm
tối nhẹ nhàng mà chậm rãi lay động.
Cứ lay động như vậy lat đến bình minh, cũng không có chuyện gì phát
sinh.
Adol tỉnh lại, ngồi ở trên giường, suy nghĩ xuất thần.
Klein không nói gì cả, trao đổi vị trí cùng Cassanna và nữ trợ thủ của
cô ta, chậm rãi đi về phòng khách ngủ bù.
Khi hắn đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy Logo Kalouman vừa
mừng vừa sợ cao giọng hô:
"Ô, đứa nhỏ của tôi, con khỏe rồi?"
"Gió bão ở trên, tôi muốn quyên tặng 300 bảng cho giáo hội!"
"Con, con nói, họ sẽ không tới giết con? Là con hiểu lầm?"
300 bảng? Thật xa xỉ mà. . . Klein trở người, kéo lại cái chăn mềm ấm
áp, than thở một câu.
Sau đó, hắn tiếp tục ngủ say.