Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ cách sô pha vài bước, không
biết khi nào đã ngồi một bóng người!
Bóng người nọ mặc áo trong Flax mùa hè cùng quần dài mỏng, khuôn
mặt mông mông lung lông, làm cho người ta không thấy rõ.
"Anh, anh là ai? Anh tới làm cái gì?" Copsti nắm chặt tay vịn, liên
thanh hỏi.
Klein sử dụng năng lực ảo giác dựa ra sau, hai tay giao nhau, nhàn nhã
mở miệng nói:
"Tối hôm qua, a, hẳn là rạng sáng hôm nay, tôi vừa cứu các người."
"Cứu chúng tôi?" Copsti thấy đối phương tựa như không có ác ý quá
lớn, hơi chút thả lỏng một chút, "Anh, anh là người trong rừng cây? Anh đã
giải quyết tử thi mà chúng tôi đã gọi tỉnh?"
Khi nói chuyện, hắn có chút co quắp giật giật, biểu hiện ra sợ hãi rõ
ràng.
Hắn có thể ở dưới tình huống mình tỉnh táo lại không hề có phát hiện
mà lẻn vào, mình khẳng định không phản kháng được. . . Copsti trong lòng
nhanh hiện lên ý tưởng cùng loại.
"Các người cũng đủ may mắn, tôi vừa vặn đi ngang qua, nếu không
nơi đó sẽ là thi thể đầy đất, thi thể bị cắn xé thành từng mảnh." Klein cười
cười nói, "Trở lại vấn đề vừa rồi của chúng ta, tôi rất ngạc nhiên, anh thế
mà còn dám lưu ở nhà, anh có rõ ràng mình đã phạm tội gì không?"
Hắn từ biểu hiện trước sau của Copsti khi cử hành "Nghi thức sống
lại" xác nhận đối phương chính là một tay mơ, không có khả năng có được
kỹ xảo che dấu màu sắc cảm xúc chân thật của bản thân, cho nên, tính chỉ