Klein nhìn quanh một vòng, thấy mười lăm mười sáu vị thám tử, bọn
họ ngồi ở những chỗ có thể ngôi khắp trong căn phòng.
"Sherlock?" Một thanh âm bất ngờ vang lên, tựa như rất quen thuộc
với Klein.
Ai? Klein hơi cảm thấy ngạc nhiên nhìn qua, phát hiện thám tử Stuart
hôm qua mới gặp cũng xuất hiện ở nơi này.
Hắn cẩn thận nhìn quanh, lại phân biệt ra thám tử Cassanna cùng
Lydia trợ thủ của bà ta trước đó cùng phụ trách bảo hộ Adol.
"Thật sự là trùng hợp." Klein nhếch khóe miệng, mỉm cười tới gần
Stuart.
Stuart ép sang bên cạnh, nhường ra nửa chỗ ngồi, vỗ vỗ nói:
"Có lẽ không phải trùng hợp, tôi trước đó xem một tạp chí có đề cập
qua, trong tâm lý học có một loại hiện tượng kêu là tính đồng bộ, nghĩ đến
là sẽ phát sinh, ha ha, là nói đùa thôi."
Lúc này, Isengard giới thiệu đối với các thám tử ở đây:
"Vị này là ngài Sherlock Moriarty, một vị thám tử xuất sắc."
Có hắn xác nhận, đám người Cassanna trong ánh mắt nhìn về phía
Klein rõ ràng hơn vài phần tín nhiệm, nhìn nhận hắn quả thật là một thám
tử tư ưu tú.
Klein sau khi gật đầu đáp lại, ngồi bên cạnh Stuart, thuận miệng hỏi:
"Ủy thác của các cậu đã kết thúc rồi?"
"Đúng vậy, tình huống Adol chuyển tốt, bạn bè hư hỏng này tựa như
cũng xảy ra vấn đề, không có khả năng uy hiếp đến cậu ta, cho nên, chúng