không còn sức nặng của tinh thần nữa.
Giờ khắc này, Klein giống như thấy một đứa trẻ con mới sinh ra.
Nước mắt nọ là chứng minh cho sự sản sinh này.
Utravsky thần phụ khóe miệng nhếch lên từng chút một, hiền hoà cười
nói:
"Cậu lợi hại hơn rất nhiều so với tôi dự đoán."
"Không, cái này chỉ là vì tôi trước có có đủ hiểu biết, làm tốt chuẩn bị
tương ứng, mà ông quá khứ không chỉ không rõ ràng đối thủ am hiểu cái gì,
còn bị suy yếu không ít. Nếu ở thế giới hiện thực chiến đấu như vậy với
ông, vấn đề mà tôi lo lắng là nên chạy trốn như thế nào." Klein thản nhiên
hồi đáp.
"Ma thuật sư" có chuẩn bị cùng "Ma thuật sư" không chuẩn bị, là khái
niệm hoàn toàn khác nhau. . . Hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu.
Giám mục Utravsky không lằng nhằng ở vấn đề này, toàn thân đều lộ
ra thoải mái nói:
"Cảm tạ cậu, người bạn của tôi."
"Dựa theo ước định, ta sẽ mang phối phương 'Dược sư' cho cậu, mặt
khác còn có một vật phẩm thần kỳ."
Khi nói chuyện, hắn trong từ túi áo y phục giáo sĩ màu nâu lấy ra một
vật phẩm giống như kim tiêm, ống mềm, cùng lọ chứa kết hợp lại.
"Cậu có hai lựa chọn, đây là một trong số đó, lúc tôi có được nó, cũng
không biết tên của nó, sau cũng không có nghĩ tới đặt tên cho nó, cậu có thể
sử dụng nó rút ra một ống máu, máu của chính mình, đợi cho thời khắc
mấu chốt, lại chuyển trở vào, như vậy, mỏi mệt của cậu sẽ biến mất, bệnh