Bên ngoài cửa sổ, tiếng kẻ say xỉn lảo đảo ngang qua. Xa xa có tiếng
xe ngựa chạy lộc cộc trên con phố trống trải. Tất cả những tạp âm ấy không
phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm mà khiến nó càng thêm sâu thẳm, càng
thêm thâm trầm.
Klein lắng cảm xúc của mình xuống, nhớ tới đủ mọi chuyện xưa cũ ở
Trái Đất. Nào là người cha thích rèn luyện thân thể, cứ nói chuyện là nói rất
to; nhớ tới người mẹ bị bệnh mãn tính nhưng lại hay chạy đôn chạy đáo vì
mình, tới đám bè bạn chơi với nhau từ thuở bé, từ cùng nhau đá banh đánh
cầu tới chiến game hay mạt chược, lại nhớ tới cô nàng mà mình tỏ tình thất
bại nay không còn nhớ rõ mặt mũi như nào... Những nỗi nhớ ấy như dòng
nước sông yên ả, không mấy gợn sóng, không tổn thương sâu sắc, lại lặng
lẽ che phủ tâm linh.
Có lẽ là chỉ mất rồi mới biết quý trọng. Khi đỏ rực rút đi, mặt trời hiện
lên phía đường chân trời, chiếu ánh sáng vàng óng ánh, Klein đã có lựa
chọn.
...
Hắn rời giường, tới phòng tắm chung đánh răng rửa mặt cho mình tỉnh
táo lại, sau đó cầm tờ tiền 1 Saule tới chỗ bà Wendy mua 8 pound bánh mì
mạch đen với 9 đồng penny, bổ sung cho món ăn đã ăn hết tối qua.
“Giá bánh mì bắt đầu ổn định rồi...” Sau bữa sáng, Benson vừa thay
đồ vừa bình luận. Hôm nay là Chủ nhật, cuối cùng thì anh ta và Melissa đã
có thời gian nghỉ ngơi.
Klein đã mặc bộ vest ngồi trên ghế, liếc tờ báo cũ mà hôm qua mang
về, cảm thấy bất ngờ mà nói:
“Chỗ này có quảng cáo cho thuê nhà này: số 3 phố Wendel khu phía
bắc, nhà riêng, có hai tầng; tầng trên có sáu phòng, ba phòng tắm, hai ban
công; tầng dưới có một phòng ăn, một phòng khách, một khà bếp, hai