"Án giết người liên hoàn còn một điểm đáng ngờ chưa bị điều tra rõ,
có lẽ ở sau lưng hung thủ, còn ẩn dấu một tên càng hung ác hơn, cậu gần
đây cần cẩn thận, không cần tuyên dương bốn phía bản thân phát huy tác
dụng quan trọng ở trong án này."
Xem ra nhóm người phi phàm chính phủ cũng hoài nghi con chó lớn
ác ma nọ là có chủ nhân. . . Klein trịnh trọng đáp lại:
"Tôi biết, tôi cũng có suy đoán phương diện này."
"Ngài Stanton, ông cũng phải cẩn thận, ông là người triệu tập tụ hội, là
người hợp tác chủ yếu với cảnh sát."
Isengard nhét cái tẩu vào trong miệng, lại lấy đi ra nói:
"Sherlock, tôi gọi cậu là Sherlock nhé, cậu có thể yên tâm, tuy tôi đã
không còn trẻ, nhưng tôi vẫn là chuyên gia chiến đấu xuất sắc, tay súng
thiện xạ, đã hình thành tính cảnh giác theo bản năng."
Hơn nữa ông đại khái cũng là một người phi phàm danh sách không
thấp, cũng không biết thuộc về con đường nào. . . Klein suy nghĩ rồi nói:
"Ngài Stanton, ông tựa như không phải người địa phương Backlund?
Khẩu âm của ông càng gần với quận Civilas bên kia."
"Đúng vậy, cũng giống như khẩu âm bờ đông Between Sea của cậu."
Isengard thản nhiên thừa nhận.
Hai vị thám tử chợt nhìn nhau cười, đều nhìn nhận năng lực bất động
thanh sắc quan sát sự vật của đối phương.
Đuổi ở trước chạng vạng, Klein về tới số 15 phố Minsk.
Ừm, mình hiện tại có 1.224 bảng tiền mặt thêm 5 đồng vàng, cùng với
chút ít tiền lẻ, so với khi vừa tới Backlund, đã khá là thoải mái rồi, bất quá,