"Mike, cậu muốn thuê tôi bảo hộ cho cậu?"
Mike chậm rãi đặt dao nĩa xuống, uống ngụm sữa:
"Đúng vậy, đại khái hai ngày, thứ sáu cùng thứ bảy, có lẽ còn bao gồm
cả trưa chủ nhật."
"Có ai muốn tổn hại tới cậu à?" Klein cân nhắc hỏi.
Mike ha ha cười nói:
"Không, đây là một loại bảo hộ mang tính chủ động."
"Tổng biên tập tòa soạn báo sắp xếp tôi đi khu đông, khu cảng cùng
khu nhà xưởng làm một kỳ tin tức điều tra, nghe nói có giáo hội hoặc là
quý tộc nào đó tài trợ."
"Anh cũng biết, khu đông xã hội đen hoành hành, nơi nơi đều là ác ôn,
hoặc là những kẻ vì miếng ăn nguyện ý bán đứng lương tri, tôi cần một
người bảo vệ giỏi võ thuật cùng bắn súng."
"Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận thám tử tư đều có nhân mạch nhất định ở
khu đông, không phải sao?"
Tôi không có. . . tôi phá án dựa vào đều là huyền học, không, suy
luận! Klein nghĩ nghĩ rồi nói:
"Nhưng tôi mấy ngày nay chưa chắc đã có thời gian."
Chờ đợi hành động của tiểu thư Sharon bên kia.
Mike hắng hắng giọng nói:
"Tôi bỏ ra, 10 bảng, nhiệm vụ bảo hộ lần này tổng cộng 10 bảng, cho
dù không có phát sinh chuyện gì."