ở gần cửa ngầm. Nó hiện ra hình người, màu của khí tràng tan làm một thể
với bóng tối đầy hoàn mỹ, khó có thể nhận ra.
A!
Ấn đường của Klein co lại đầy đau đớn, tầm mắt cũng hỗn loạn theo.
Hắn lại tập trung sức chú ý mà nhìn thì làm gì còn có bóng dáng "vô hình"
nào nữa!
Kỳ quái... Hắn quay người lại, nói:
“Neil, ấn đường của tôi cứ giật giật, hơi đau.”
“Ha ha, đây là chuyện rất bình thường. Cậu vừa mới thăng cấp làm
người phi phàm, linh thị sẽ tạo nên gánh nặng rất lớn cho ‘thể tinh thần’,
cũng nảy sinh tiêu hao, biểu hiện bên ngoài chính là ấn đường giật giật, đầu
đau đớn, mẫn cảm quá mức, xuất hiện triệu chứng nhìn thấy ảo giác. Hơn
nữa ở trong trạng thái linh thị, cậu sẽ dễ dàng cảm thấy không thoải mái với
cảnh vật xa lạ, cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Đây
cũng là chuyện cần phải chú ý, bắt buộc phải luyện tập để thích ứng và loại
trừ. Ngoài ra phải sử dụng tiết chế, chấm dứt đúng lúc.” Neil mỉm cười trả
lời.
Sao có cái cảm giác ông rất thích đứng nhìn nhỉ... Klein vội vàng hỏi:
“Vậy phải làm sao mới rời khỏi trạng thái linh thị?”
Hắn vốn định là nói là nãy vừa nhìn thấy một bóng dáng "vô hình",
nhưng nghe nói trong các triệu chứng có "xuất hiện ảo giác" thì lại thôi. Kết
hợp với ấn đường đang giật giật và đầu đau đớn, có thể đoán được câu trả
lời của Neil sẽ là như nào!
“Tưởng tưởng đồ vật như ban nãy, kiểm soát sự chú ý, sau đó cắt
ngang trạng thái minh tưởng, nhắm mắt lại, điều khiển linh tính liên tục