Treo Ngược" và "Chính Nghĩa".
Klein làm cái tư thế suy nghĩ gõ lên ấn đường hai cái. Tầm mắt hắn lại
biến hoá, thấy khí tràng của mình khôi phục màu sắc sáng ngời.
Lại gõ hai cái rời khỏi linh thị, hắn thoải mái đi xuống tầng một, đun
một bình nước nóng, thả ít lá trà kém chất lượng rồi cùng với nó và một ít
bơ mà ăn hết một chiếc bánh mì mạch đen.
Sau đó Klein lấy giáo trình lịch sử và bút ký của nguyên chủ ra, nhàn
nhã tiến hành "ôn tập" và củng cố.
...
Hai giờ năm mươi bảy phút chiều, Klein gấp sách, đóng nắp bút lại,
kéo rèm che cửa sổ. Ngay sau đó hắn khoá trái phòng ngủ, làm cho căn
phòng trở nên rất tối.
Hắn lại gõ nhẹ ấn đường hai cái mở linh thị nhìn xung quanh. Xác
nhận trong phòng không có linh thể vô hình nào, Klein kết thúc linh thị, lấy
đồng hồ bỏ túi ra xem giờ.
Tích tắc, tích tắc.
Vào lúc ba giờ kém một phút, hắn bước bốn bước theo hình vuông
chiều ngược kim đồng hồ như lúc trước, mỗi một bước đều đọc chú văn
tiếng Hán tương ứng. Chẳng qua lần này hắn không chuẩn bị đồ ăn nữa.
Klein nhắm mắt lại, cảm thấy mu bàn tay ngưa ngứa, dường như bốn
chấm đen tạo nên hình vuông ở chỗ đó đang nổi lên.
Tiếng gào thét điên cuồng và tiếng thì thào mê hoặc bắt đầu vang lên,
nhưng Klein nhận ra không còn đau đầu nghiêm trọng như trước nữa.