QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 324

Sau khi hành lễ, anh ta chuyển sang phía "Chính Nghĩa":

“Tôi nhắc lại một lần nữa rất rõ, Khán Giả mãi mãi chỉ là Khán Giả.

Tôi biết có rất nhiều kẻ thích làm khán giả tưởng mình là nhân vật chính
hoặc nhân vật khác mà trút rất nhiều tình cảm vào đó, thế nên mới khóc
theo vở kịch, cười theo vở kịch, phẫn nộ theo vở kịch, bi thương theo vở
kịch. Nhưng đây không phải là việc của ‘Khán Giả’ như cô.

Đối mặt với những ‘vở kịch’ trong xã hội thế tục này, đối mặt với mỗi

một người tự giác hoặc không tự giác đóng vai các nhân vật, cô bắt buộc
phải giữ cái thái độ bàng quan tuyệt đối, chỉ như vậy cô mới có thể tỉnh táo
mà khách quan xem xét bọn họ, phát hiện động tác thói quen của bọn họ,
phát hiện lời nói dối của bọn họ, ngửi được mùi vị khẩn trương từ bọn họ,
từ những manh mối rất nhỏ mà nắm bắt được ý nghĩ thực sự của bọn họ.

Tin tôi, bởi vì cảm xúc khác biệt mà mỗi người tất nhiên sẽ tiết ra

những ‘vật’ khác nhau, toả ra thứ mùi vị khác nhau. Nhưng chỉ ‘Khán Giả’
chân chính mới có thể ngửi ra được. Một khi trút tình cảm vào rồi, sức quan
sát của cô sẽ bị ảnh hưởng, cảm ứng của cô về cảm xúc của kẻ khác sẽ sai
lệch đi.”

Audrey chăm chú lắng nghe, mắt càng lúc càng ngời sáng:

“Nghe qua thì rất, rất, rất là thú vị!”

Klein thì nghĩ tới một thứ: Nhìn chung yêu cầu cơ bản của ma dược

"Khán Giả" là "làm một Khán Giả trung lập tuyệt đối". Điều này tương
đương với việc đóng vai ở một trình độ nào đó... Đóng vai? Chẳng lẽ "đóng
vai" mà Russel đại đế nói là chỉ điều này? Như vậy ta cần đóng vai "Thầy
Bói" rồi từ đó tiêu hoá hết ma dược?

Ngay khi Klein đang suy nghĩ, Arges đã giảng giải xong những yêu

cầu mà anh ta biết về "Khán Giả". Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói: