khác nhau dành cho các vị trí khác nhau, có thể tiến hành thi riêng đợt thi
thứ hai hoặc thứ ba, thi khác nhau đi. Chuyện chuyên môn thì phải dành
cho người có chuyên môn làm. Còn những vị trí mang tính chất quản lý
như đại thần, quận trưởng và thị trưởng thì để lại cho đảng phái đã thắng
trong tuyển cử. Đây là miếng bánh mà bọn họ nên được chia.”
Arges vốn thiếu hụt kiến thức về phần này cũng hứng thú nghiêng đầu
lắng nghe chăm chú. Audrey thì nhíu mày, trầm tư.
“Đừng vội vã thay đổi tất cả mọi người trong một lần, như vậy nội các
và chính quyền các cấp sẽ tê liệt ngay. Có thể tiền hành thi hằng năm hoặc
ba năm một lần, thay đổi từ từ. Sau đó xem tình hình vương quốc mở rộng
như nào và những vị trí trống mà nhân viên tạm thời của chính phủ từ chức,
hoặc nghỉ hưu rồi lên kế hoạch xác định số lượng vị trí.”
Klein phát huy hoàn chỉnh bản sắc của một nhà chính trị gia online,
cuối cùng hắn buông lỏng tay, nói:
“Sắp đặt như vậy có thể nhét những con người tinh anh có kiến thức
trong vương quốc vào chính phủ ở mức độ lớn nhất, hơn nữa mặc kệ đảng
phái nào lên đài, mặc kệ đại thần là ai, đám nhân viên sự vụ vẫn có thể duy
trì sự vận hành cơ bản và tương đối hữu hiệu cho vương quốc.”
Đương nhiên tác dụng phụ là sinh ra tên ác ma bất tử là thói quan liêu.
Audrey vừa suy nghĩ vừa hỏi:
“Nói cách khác cho dù những đại thần kia biến thành khỉ đầu chó lông
quăn thì cũng không ảnh hưởng quá lớn?”
“Không.” Arges chủ động nói chen vào: “Tôi cho rằng khỉ đầu chó
lông quăn là lựa chọn tốt hơn đại thần bây giờ.”
Hắn tạm ngừng rồi bổ sung: