QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 346

Anh ta là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, da hơi đen, mắt

xanh thẫm, tóc vàng nhạt và mềm mại, mặc áo sơ mi trắng với gile màu
đen, treo một cặp kính trước ngực, khí chất không tệ.

Cô gái phụ trách tiếp đón không nói nhiều, mở phòng "Thuỷ Tinh

Vàng" ngay sát phòng hội nghị. Bên trong rèm che kín cửa sổ, khá tối,
dường như phải làm vậy thì mới được thần linh gợi ý, mới có được kết quả
bói toán chính xác.

“Xin chào, tôi là Glacis, tôi hoàn toàn không ngờ anh sẽ lựa chọn tôi

xem bói cho anh.” Glacis chào hỏi theo cách của thân sĩ, bước nhanh vào
phòng rồi ngồi xuống phía sau chiếc bàn: “Nói thẳng thì tôi chỉ thử xem bói
cho người ta, vẫn chưa hề có kinh nghiệm phong phú gì. Tạm thời mà nói
tôi không phải một người xem bói giỏi, anh vẫn còn cơ hội đổi ý đấy.”

Klein đáp lễ, sau đó đi vào theo rồi tiện tay khép cửa phòng lại. Hắn

nhìn ánh sáng xuyên qua lớp vải rèm, mỉm cười nói:

“Anh thật là một con người thành thực, nhưng tôi là kẻ luôn kiên trì

với sự lựa chọn của bản thân.”

“Mời ngồi.” Glacis chỉ vào ghế đối diện, suy nghĩ vài giây rồi nói:

“Bói toán chỉ là đam mê của tôi thôi. Ha ha, con người khi còn sống thường
xuyên nhận được sự chỉ điểm tới từ thần linh, nhưng người thường không
cách nào giải mã được chúng, đó chính là ý nghĩa về sự tồn tại của bói
toán, cũng là lý do vì sao tôi gia nhập câu lạc bộ này. Về mặt bói toán thì
tôi vẫn chưa tin tưởng lắm vào bản thân, cho nên chúng ta coi việc xem bói
này là trao đổi, trao đổi miễn phí nhé, đề nghị này thế nào? Về chi phí cho
câu lạc bộ thì tôi tự chi, mới có một phần tư penny.”

Klein không nói đồng ý cũng không lắc đầu, mà cười nói:

“Xem ra anh là một con người không tệ, có công việc khá thể diện.”