QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 375

phí tiền, cho nên đành ăn cái gọi là "bữa cơm văn phòng" với Roxanne và
đồng nghiệp.

Cứ đúng mười giờ rưỡi mỗi ngày là nhà hàng Old Neville gần đó sẽ

phái một phục vụ tới hỏi xem nơi này có gọi cơm trưa không. Sau khi xác
định bao nhiêu suất ăn, bọn họ sẽ đưa tới lúc mười hai giờ rưỡi, dùng một
thứ dụng cụ đựng đồ ăn giống như cặp lồng. Đến ba giờ chiều thì hỏi là có
đặt cơm tối không, cũng lấy dụng cụ đựng đồ ăn về.

"Suất ăn" như vậy có thịt, có rau, có bánh mì. Tuy không nhiều lắm,

nhưng cũng tạm đủ cho một người ăn no. Giá cả của một suất thường từ 7
đến 10 penny, cấp bậc khác nhau.

Klein mặt dày, lần nào cũng chọn suất ăn 7 penny, thường có nửa

pound bánh yến mạch, mấy miếng thịt thuộc các loại thịt khác nhau, một
muôi canh rau dưa với một ít bơ hoặc mỡ bò.

“Hôm nay lại chỉ có một Kẻ Gác Đêm ở đây...” Roxanne múc một thìa

canh đưa vào trong miệng.

“Nghe nói là khu Kim Ngô Đồng xảy ra một vụ án, có liên quan tới

giáo phái nên sở cảnh sát mời hai Kẻ Gác Đêm tới đó...” Bratt để chiếc
bánh mì xuống, nói.

Klein thì nhúng chiếc bánh yến mạch cuối cùng vào nước thịt, rồi nhét

vào trong miệng, không nói gì. Cổ tay trái trong tay áo của hắn có quấn một
sợi xích làm từ bạc treo một khối thạch anh màu vàng.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên từ cửa chính nửa khép.

“... Mời vào.” Roxanne ngẩn ra, sau đó cất thìa, lấy khăn lau miệng rồi

đứng dậy nói.