Leonard Mitchell cười thản nhiên, nói:
“Dường như ngài Vek"lor đây chỉ hy vọng chúng tôi tìm được chỗ ẩn
núp của bọn cướp? Nếu không thì sẽ không chỉ trả thù lao mới 100 bảng
cho con trai của ông ta nhỉ. Một vị thương nhân thuốc lá có mối quan hệ
chặt chẽ với khu gieo trồng nam bộ sẽ không chỉ có thể móc túi được 200
bảng ra nhỉ.”
“Không, ngài Vek"lor chỉ là một doanh nhân bình thường, không phải
nhà giàu có. Hơn nữa ông ấy tin rằng cảnh sát chuyên nghiệp hơn trong
chuyện giải cứu con tin.” Lão quản gia Clea trả lời thản nhiên.
“Ok, không thành vấn đề.” Leonard lại búng ngón tay thành tiếng.
Anh ta nhìn Roxanne, nói: “Cô gái xinh đẹp, phiền em đi chuẩn bị một bản
hợp đồng.”
“Đừng có cho rằng mình là thi sĩ, thực tế anh chỉ biết đọc tác phẩm
của người khác mà thôi.” Roxanne đã quen việc trào phúng lẫn nhau với
Leonard, không hề nhớ là có khách ở đây. Đương nhiên công ty bảo an Gai
Đen không quan trọng việc có nhận được ủy thác hay không. Có thì rất tốt,
không có cũng chẳng sao.
Roxanne rời khỏi quầy tiếp đãi vào phòng thư ký, tiếng máy lạch cạch
vang lên.
Klein nhìn mà khóe miệng giật giật, cảm thấy bọn họ chẳng hề chuyên
nghiệp chút nào. Thế mà lại chẳng hề có sẵn mẫu hợp đồng gì cả!
Đây là một chuyện rất đau thương... Mà điều khiến người ta đau buồn
hơn đó là ta lại làm việc cho một công ty không chuyên nghiệp như vậy...
Hắn mới nghĩ như vậy thì Roxanne đã thảo xong một bản hợp đồng ngắn
gọn với vài điều khoản cơ bản, sau đó đưa cho quản gia Clea và Leonard
Mitchell ký vào.