"Chào buổi sáng, Olean, cô vẫn xinh đẹp như mười mấy năm trước."
Lão Neil cười hớ hớ.
Olean liếc mắt sang, vẻ mặt nghiêm nghị, nói:
"Ông Neil, lời khen của ông vẫn khiến người ta tức giận giống mười
mấy năm trước."
Cô nhấn vào mấy từ "mười mấy năm trước" rất mạnh.
"Vậy hở?" Neil nhìn Klein, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Đừng bao giờ nói những câu khiến các quý cô quý bà nhớ tới tuổi của
mình... Làm một tên chuyên gia bàn phím cái gì cũng biết, Klein lập tức
hiểu ý của phu nhân Olean, bèn khẽ cười nói: "Chào buổi sáng, phu nhân
Olean, trông chị lúc nào cũng xinh đẹp như vậy."
"Cảm ơn chàng sinh viên tốt nghiệp đại học Hoy ưu tú của chúng ta."
Olean khẽ cười, gật đầu rồi nói sang chuyện khác: "Vị lão quản gia kia đã
thanh toán thù lao cho nhiệm vụ ủy thác, theo quy định của đội trưởng thì
một nửa được đưa vào kinh phí ngoài định mức, một nửa cho cậu và
Leonard. Mà cậu không phải đội viên chính thức nên chỉ nhận được 10%
của một nửa kia, chút nữa có thể tới ký tên nhận lấy rồi."
"Ông ta trả bao nhiêu tiền?" Klein vừa vui mừng vừa đau lòng, hỏi.
"200 bảng. Lúc ấy ông ta nói thế này: Chúa ơi, Bão Táp trên cao, tôi
thực không thể tưởng tượng và cũng không thể tin rằng chuyện này lại
được giải quyết như vậy! Còn khó hơn cả chúng tôi nằm mơ ấy chứ! Tại
sao cái công ty Bảo an của anh chị lại chẳng có tí tiếng tăm nào? Rõ ràng là
nỗi sỉ nhục của cả cái ngành này mà!" Phu nhân Olean bắt chước chất
giọng nam bộ đặc sắc của lão quản gia Clea.