Đây chỉ là với người bình thường mà thôi... Klein lặng lẽ bồi thêm
một câu, rồi hắn thấy năm sáu chiếc bàn dài quây lại thành hình bán nguyệt
quanh một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu đen cổ điển, Hanas
Fansent. Ông ta có mái tóc màu nâu cứng và dày, dựng thẳng lên hệt như
đang đóng vai con nhím và đôi mắt thâm quầng. Ngoài ra ông ta chẳng có
đặc điểm rõ ràng nào hết.
Thấy Klein bước vào, Hanas Fansent khẽ gật đầu, không dừng bài
giảng lại mà chỉ giảm tốc độ dạy.
Klein tay đút túi, tay cầm gậy tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, thoải
mái dựa ra sau. Sau đó, hắn nương theo ánh mặt trời hãy còn sáng rõ lúc xế
chiều mà nhìn xung quanh một vòng, thấy có sáu hội viên ở đây, bốn nam
và hai nữ. Bọn họ chăm chú ghi chép, người thì khe khẽ trao đổi gì đó với
nhau, kẻ thì quay sang khẽ cười với Klein.
Klein cất gậy, đè chiếc mũ phớt xuống, gập ngón tay gõ khẹ lên ấn
đường hai cái.
Hắn đưa mắt nhìn Hanas để nhìn khí tràng của ông ta, nhìn màu sắc,
độ sáng và độ dày khác biệt.
"Màu đỏ sậm, có sự âu lo về mặt cảm xúc... Các bộ phận khác đều
khỏe mạnh, chỉ có chỗ đó là có vấn đề, không rõ là bị sao..." Klein vừa
nhàn nhã nghe giảng vừa thầm nghĩ.
Lúc này hắn bỗng nắm tay lại chặn ở trước miệng, tránh cho việc cười
ra tiếng, bởi vì hắn chợt thấy mình chẳng khác gì một vị bác sĩ Đông y
không bằng cấp.
Hiện tại hắn khá hài lòng với năng lực linh thị này, tuy chỉ có thể phán
đoán được tình huống một cách đại khái, không thể phân biệt được các chi
tiết cụ thể, nhưng như vậy cũng đủ cho hắn có được thông tin hữu ích rồi.