"Công ty bảo an này hào phóng ghê nhỉ..."
Một tuần anh ta mới được 1 bảng 10 saule, 4 tuần là vừa tròn 6 bảng,
gần bằng tiền thù lao thưởng thêm này! Mà dựa vào tiền lương đó, anh có
thể nuôi 2 người em, cho bọn họ một chỗ ở không tệ, khiến bọn họ có thể
ăn thịt hai, ba lần một tuần, hàng năm đều có thêm vài bộ quần áo mới!
"Không ai nghi ngờ gì à?" Klein cố ý hỏi ngược lại.
Benson cười ha ha: "Anh nghĩ là chú không có năng lực đó, cũng
không có cái gan đi cướp ngân hàng."
"Anh không phải người biết nói dối." Melissa dừng dao nĩa lại, trả lời
nghiêm túc.
Bây giờ anh là một kẻ nói dối không chớp mắt đây... Klein bỗng cảm
thấy xấu hổ, tuy do thực tế ép buộc, nhưng được cô em gái tin tưởng như
vậy vẫn khiến hắn cảm thấy lòng phiền muộn.
"Công việc hôm nay có vẻ rất gấp, cũng rất quan trọng, em lại có vai
trò khá quan trọng nữa... Đây là lý do vì sao được 5 bảng." Klein giải thích
sơ qua.
Từ một góc độ nào đó thì những gì hắn nói đều là thật. Về phần kinh
phí 5 bảng sắp phát - món tiền vốn chuẩn bị dùng cho việc gia nhập câu lạc
bộ bói toán, hắn định giấu riêng. Một là nếu mang 5 bảng nữa về nhà sẽ
làm hai người kia sợ, khiến bọn họ nghi ngờ rằng có phải mình đang làm
công việc bất hợp pháp không. Hai là vì học tập và nắm giữ tri thức thần bí
về "Thầy Bói" cho nên hắn phải tích góp lại để mua thêm vật liệu.
Benson thỏa mãn cắn một miếng bánh yến mạch, suy nghĩ hơn mười
giây rồi mới nói: