Gió lốc tan đi, sương mù ngập tràn khắp nơi, trên chiếc thuyền buồm
kỳ lạ có mùi khói pháo nhưng vẫn không phù hợp với trào lưu của thời đại
này.
Một thằng bé tầm tám chín tuổi, tóc vàng run rẩy nhìn đám hải tặc vô
kỷ luật xung quanh, nhìn chúng ừng ực uống những thùng bia lớn, nhìn bọn
chúng bám dây thừng đung đưa tới lui, nhìn bọn chúng cười nhạo nhau,
thậm chí là đánh nhau.
Nó quay đầu nhìn một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng
trong bóng tối, khẽ hỏi:
"Ba, chúng ta đi đâu vậy ạ?"
Năm ngày trước, lần đầu tiên nó gặp cha mình, người tự xưng là nhà
thám hiểm. Nếu không nhờ bức tranh sơn dầu mà mẹ để lại đã chứng minh
ông ta là cha của nó, không phải cô nhi viện đang mở rộng cánh cửa chào
đón nó thì chắc chắn nó sẽ không rời khỏi quê hương đi theo người đàn ông
thân nhất mà lại gần như xa lạ này.
Người đàn ông đứng trong bóng tối kia cúi đầu nhìn con trai, hòa nhã
đáp:
"Jack, ba dẫn con tới một nơi thần thánh, là nơi thiêng liêng mà Tạo
Hóa từng ở."
"Đó là đất nước của Thần ạ? Chi khi được ban ân thì người phàm
chúng ta mới có thể tới đó..." Jack nhỏ bé được mẹ dạy rất tốt, biết những
tri thức thông thường, nên lập tức vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Người đàn ông đứng trong bóng tối có gương mặt với đường nét khắc
sâu làm người ta khó có thể quên được, hệt như một bức tượng đá do một
vị bậc thầy điêu khắc xuất sắc nhất tạc ra. Ông ta đưa tay lên bên tai làm
động tác lắng nghe, rồi trả lời như đang nói mê: