"Mong Nữ Thần phù hộ chúng ta." Klein vẽ hình mặt trăng trên ngực.
Dunn vừa mở cửa phòng làm việc của mình vừa gật đầu, nói:
"Nữ Thần vẫn luôn phù hộ chúng ta. Klein, nếu lúc trước cậu không
chọn làm "Thầy Bói", tới khi chuyện này được xác định thì hẳn là có thể
thành đội viên chính thức, được chọn "Kẻ Không Ngủ" rồi, tiếc quá... Nói
thẳng thì tôi không hiểu vì sao cậu lại chọn "Thầy Bói". "Người Nhặt Xác"
tuy khiến người ta không khoái, nhưng cậu đã được gặp Daly nên hẳn là
biết "Người Thông Linh" mạnh như nào. Mà "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn" cũng là
một lựa chọn tốt, chí ít có lão Neil làm gương nên xác suất mất khống chế
là rất thấp."
Klein đã chuẩn bị sẵn đáp án cho câu hỏi này, chỉ là Dunn vẫn không
hề hỏi, tới bây giờ mới thuận miệng nhắc tới.
Hắn tổ chức ngôn từ, đáp:
"Tôi nghĩ rằng "Thầy Bói" và "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn" là người phi
phàm thuộc dạng phụ trợ, không cần phải đối mặt với kẻ địch đầy nguy
hiểm. Mà anh với Neil cũng nói rồi, tò mò và thăm dò về lĩnh vực thần bí
và phi phàm đều mang tới hậu quả đáng sợ, những miêu tả về "Kẻ Dòm
Ngó Bí Ẩn" khiến tôi thấy lo lắng, cho nên... Haiz, anh biết đó, cách đây
không lâu tôi chỉ là một sinh viên bình thường, nên nhát gan là lý do duy
nhất khiến tôi lựa chọn như vậy."
"Không thể không nói ằng đây là đáp án khiến tôi bất ngờ mà lại cảm
thấy rất có lý." Dunn day thái dương, khẽ cười một tiếng. Anh ta quay
người dùng con mắt xám sâu sắc quan sát Klein từ trên xuống dưới:
"Trong khoảng thời gian này, cậu tiếp tục ra ngoài, không giới hạn các
con đường từ nhà Welch tới phố Chữ Thập Sắt nữa, có lẽ cậu có thể cảm
ứng được cuốn bút ký rồi từ đó giúp chúng tôi xác định được tung tích của
Riel Bieber."