Đúng lúc này hình ảnh lại thay đổi, Klein phát hiện mình đang ở trong
một tòa cung điện nguy nga. Tường của cung điện này đã sụp đổ, trông tan
hoang đổ nát, có chỗ còn mọc đầy rêu xanh và cỏ dại. Xuyên qua những lỗ
thủng kia có thể thấy ngọn núi bên ngoài và mây trắng gần sát với nơi này.
Ở một đầu của cung điện có một ghế ngồi rất lớn điêu khắc từ một
tảng đá, được khảm đá quý và mạ vàng, dường như không dành cho con
người. Chiếc ghế này trống không, loang lổ nhiều việt như đã trải qua một
thời gian rất lâu.
Klein nghi ngờ nhìn xung quanh, không rõ tại sao mình lại mơ thấy
cảnh này.
Sự mơ hồ bắt đầu giảm đi, hắn đi ra ngoài cung điện theo bản năng
hòng xem đây là nơi nào.
Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú tới từ sau lưng!
Klein quay phắt người lại, nhìn tới chiếc ghế đá thật lớn kia, chỉ thấy
nơi đó như có vô số con giòi bọ đang lúc nhúc, sinh trưởng nhanh chóng.
Hắn mở choàng mắt, tỉnh lại từ trong mơ.
Quả cầu thủy tinh, bộ bài Tarot, trang giấy vẽ bản đồ sao ánh vào
trong mắt hắn, sự thật nhanh chóng áp đảo hư ảo.
"Ban đầu của cảnh trong mơ là kết quả của bói toán, vậy phía sau là
gì? Hình như là nhằm vào mình?" Klein đặt tờ giấy xuống, day day huyệt
thái dương, nhíu mày suy nghĩ. Hắn có thể xác nhận đây không phải nỗi sợ
tiềm tàng trong lòng nay thể hiện ra qua cảnh trong mơ, bởi hắn đang xem
bói.
"Một tòa cung điện không phải của con người... Cái nhìn chăm chú
vào ta... Hình ảnh lũ giòi bọ lúc nhúc..." Klein nhớ lại, lặng lẽ suy đoán: