Klein trở lại phòng họp, cho là sau đó sẽ có thêm người cần xem bói,
nhưng tới tận năm giờ bốn mươi phút, hắn vẫn không thấy vị khách thứ hai
đâu.
Đây không phải là câu lạc bộ bói toán này làm ăn không tốt, mà hầu
hết người tới đây đều tự chỉ định người xem bói.
"Bọn họ hẳn là được người ta giới thiệu, đã xác định sẵn sẽ nhờ ai
xem bói cho... Nói tóm lại danh tiếng của mình còn chưa đủ..." Klein tự
giễu một câu.
Hắn uống nốt cốc hồng trà Sibo thứ ba, đội mũ và xách gậy rồi chậm
rãi đi ra khỏi phòng hội nghị.
Angelica nhớ lời dặn của Glacis, vội đi tới:
"Anh Moretti, khi nào anh lại tới câu lạc bộ vậy? Anh Glacis mong
được cảm ơn anh trực tiếp."
"Chỉ cần rảnh là tôi sẽ tới. Nếu vận mệnh cho phép chúng tôi gặp
nhau, như vậy anh ấy chắc chắn sẽ gặp được tôi thôi." Klein đáp lại kiểu lũ
thần côn, cảm giác như mình nhập diễn quá.
Sau đó hắn mặc kệ phản ứng của Angelica mà cất bước rời khỏi câu
lạc bộ bói toán, lên xe ngựa công cộng về nhà.
Vào nhà, hắn thấy Benson đang đọc báo, còn Melissa thì đang chắp vá
thứ gì đó với bánh răng, ổ trục và dây cót dưới ánh sáng lúc sẩm tối.
"Chào buổi chiều, phu nhân Shade có tới chơi không?" Klein thoải
mái hỏi.
Benson không buông tờ báo xuống mà chỉ ngển cổ lên: