"Tiếng thì thầm mà Neil bảo? Là vì linh cảm quá cao?" Đủ loại ý
tưởng hiện lên trong đầu, Klein đột nhiên thấy bốn chấm đen trên mu bàn
tay phải đã nổi lên không rõ từ khi nào, trông hệt như những nốt ruồi trời
sinh, không dễ thấy là bao.
Bốn chấm đen tới từ nghi thức đổi vận ấy nhanh chóng chuyển màu
nhạt dần, rồi biến mất.
Klein kinh ngạc nhìn, có thêm một suy đoán khác: "Chính Nghĩa hoặc
Người Treo Ngược thử nghi thức ma pháp mà mình cho? Suy nghĩ của
mình thực sự đúng rồi? Như vậy ba câu miêu tả kia quả thật có thể thông
qua không gian thần bí trên màn sương xám mà chỉ tới mình? Nhưng mình
vẫn chưa đủ mạnh, hoàn toàn không nghe rõ nội dung cầu khẩn là gì...
Không biết phía trên sương mù xám ấy có "lưu trữ" tin tức không nhỉ...
Hừm, đêm nay vào xác nhận mới được."
Klein vừa không yên lại vừa kích động, vội dựng tờ báo lên che khuất
khuôn mặt, không để kẻ khác nhìn ra sự biến hóa cảm xúc trên mặt mình.
Hắn nhanh chóng tới phố Zoutelande, vào công ty Bảo an Gai Đen.
Còn chưa kịp chào hỏi Roxanne, Klein đã thấy đội trưởng Dunn Smith
đi ra, tay cầm một tờ giấy có hình vẽ.
"Cậu cũng xem tờ lệnh truy nã này đi, một kẻ phi phàm rất hung ác và
tàn nhẫn đã tiến vào Tingen." Dunn, mặc áo gió màu đen và không đội mũ,
liếc bên này một cái, tiện tay đưa tờ giấy tới.
Klein nhận lấy, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một bức tranh chân
dung. Chủ nhân của bức tranh có khuôn mặt tròn, trông có vẻ thân thuộc và
ngại ngùng. Tuổi của cậu ta có vẻ không lớn lắm, chừng mười tám, mười
chín gì đó.