Bỗng một ý nghĩ nảy lên trong đầu, hắn thử phác thảo "lời hồi đáp"
trong đầu rồi thông qua mối liên hệ vi diệu kia truyền cho ngôi sao đỏ sậm:
"Ta đã biết."
...
Trong tầm mắt là màn sương xám dày đặc với một bóng người mơ hồ
và méo mó đứng ở nơi sâu nhất. Đôi mắt ngài có màu đỏ sậm chảy quanh,
kèm đó là một giọng nói không ngừng vang vọng trong thế giới trống trải
chẳng có gì:
"Ta đã biết."
"Ta đã biết."
"Ta đã biết."
...
Audrey Hall choàng tỉnh, ôm chăn ngồi dậy, trong đầu toàn hình ảnh
mà mình vừa mơ thấy. Cô biết rõ mình vừa mơ tới Kẻ Khờ, con người thần
bí ở trên màn sương xám kia!
"Đây là đáp lại lời cầu khẩn của ta à?" Audrey nhanh chóng tiến vào
trạng thái "Khán Giả", bắt đầu tỉnh táo phân tích.
Tuy cô không hiểu vì sao Kẻ Khờ không đáp lại ngay lúc làm nghi
thức mà phải chờ tới đêm, nhưng vẫn cảm thấy chấn động vì nghi thức ma
pháp này và những thần chú kia thật sự có tác dụng. Lúc trước cô có cầu
khẩn tới nữ thần Đêm Tối, nhưng chưa bao giờ được đáp lại!
Ngài Kẻ Khờ tuy không phải thần linh, nhưng chắc không xê xích gì
nhiều... Audrey chậm rãi hít vào một hơi rồi từ từ thở ra.