Trong con ngươi của hắn, những lá bùa hộ mệnh kia hiện lên rõ ràng,
có cái làm từ bạc nguyên chất, có cái từ sắt và cũng có cái làm từ vàng.
Nhưng trong những bùa hộ mệnh này chỉ có hai ba màu sắc khí tràng mỏng
manh, không đỏ rực thì cũng trắng nhạt hoặc vàng óng ánh. Điều này nói rõ
chúng nó coi như là có linh tính, chứng tỏ mấy món bùa hộ mệnh này có
tác dụng!
Mới vừa nãy Klein nhìn rất kỹ, xác nhận chủ quầy tự chế bùa hộ mệnh
này có đôi chút bản lĩnh thần bí học: Anh ta lựa chọn nơi phát ra sức mạnh
khác nhau cho chú ngữ khác biệt mà không phạm phải sai lầm nào, chất
liệu tương ứng làm nguồn gốc của sức mạnh khác nhau lại càng chính xác.
Đương nhiên nếu chỉ là kẻ yêu thích thần bí học đơn thuần chắc chắn
sẽ có chỗ sai sót. Klein lập tức phát hiện chủ quầy hàng này không hiểu về
chú ngữ lắm. Không phải cứ dựa theo ngữ pháp của tiếng Hermes mà phiên
dịch nội dung cầu khẩn sang là có thể coi như chú ngữ, chú ngữ bắt buộc
phải phù hợp với cách thức nhất định, có quy luật độc đáo của nó.
Một vấn đề khác là vì lựa chọn ký hiệu tượng trưng phù hợp cho
"nguồn gốc sức mạnh" mà chủ quầy đã làm sai về cấp độ, dẫn đến trong
mười mấy bùa hộ mệnh chỉ có hai ba món là hoàn toàn chính xác, tỏa ra
thứ "ánh sáng nhạt". Còn hai ba món đó liệu đạt tới trình độ nào thì Klein
chỉ có thể nói là dù sao còn tốt hơn là không có.
Bùa hộ mệnh có hiệu quả thực sự yêu cầu trong quá trình khắc chú
ngữ và ký hiệu tượng trưng, người chế tác phải làm cho linh tính của bản
thân lan ra từ mũi dao! Nếu muốn có hiệu quả tốt hơn bắt buộc phải dùng
nghi thức ma pháp để trợ giúp. Mà hai món này người bình thường gần như
không thể làm được.
Klein gõ ấn đường như đang suy xét, rồi dùng gậy chỉ vào hai bùa hộ
mệnh ở góc trên bên trái của quầy hàng, hỏi: