Lolotta cười, không trả lời thẳng câu hỏi này:
"Chút nữa cậu sẽ biết, chỉ cần Riel Bieber còn chưa chạy khỏi thành
phố Tingen, "2 - 049" sẽ dẫn chúng ta tìm được hắn."
Klein đành phải ngừng câu hỏi khác, theo mấy vị Kẻ Gác Đêm dạo
qua căn phòng một vòng.
Trong tiếng đập thùng thùng mạnh mẽ, bọn họ khóa cửa phòng lại, đi
xuống cầu thang, quay về xe ngựa.
Al Harson nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần, xác nhận trong phạm vi 5 mét
xung quanh không có người đi đường nào, thế mới đặt rương sắt xuống
sàn, vặn mở chốt, cởi gông xiềng linh tính.
Tiếng đánh hung mãnh kia đột nhiên dừng lại, khiến toàn bộ buồng xe
ngựa tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn không nghe được tiếng hít thở.
Klein ngừng thở, thấy nắp rương sắt màu đen đang từ từ mở ra, phát ra
tiếng kèn kẹt làm cho người ta cảm thấy ê tai.
Keng!
Rương đổ nghiêng, một cánh tay nhỏ màu nâu chỉ dài bằng ngón tay
của một đứa trẻ thò ra. Hai cánh tay thay phiên ấn tới phía trước, một thứ
màu nâu to bằng lòng bàn tay người bình thường từng khúc từng khúc xuất
hiện trước mặt đám người Klein. Nó có những khớp xương khuỷu tay, đốt
ngón tay và khớp gối rất rõ. Toàn thân nó được quấn kín bởi mảnh vải màu
nâu dính đầy dầu mỡ. Mặt nó được bôi những vệt thuốc màu vàng đỏ như
thằng hề.
Đây là một con rối gỗ có khuôn mặt quái dị!