Klein tay trái cầm sợi xích bạc làm cho thạch anh vàng rủ xuống dưới
một cách tự nhiên, đồng thời khiến tay trái duỗi gập với biên độ nhỏ.
Chờ khi thạch anh đứng vững, hắn khép hờ mắt lại, phác thảo hình
dáng quả cầu ánh sáng mà tiến vào trạng thái minh tưởng, miệng lẩm
nhẩm:
"Trong kho hàng có nguy hiểm."
"Trong kho hàng có nguy hiểm."
...
Sau bảy lần, hắn mở mắt ra, thấy con lắc thạch anh vàng chậm rãi
quay tròn theo chiều kim đồng hồ. Nó quay càng lúc càng nhanh, cuối cùng
thậm chí còn có cảm giác sắp kéo cả tay trái Klein theo.
"Gặp nguy hiểm, rất lớn." Klein báo cáo chi tiết. Thuận chiều kim
đồng hồ nghĩa là khẳng định lời lẩm nhẩm kia, còn ngược chiều kim đồng
hồ là phủ định.
Đối với những người phi phàm khác mà nói, cho dù là "Kẻ Dòm Ngó
Bí Ẩn", khi dùng "phương pháp con lắc cảm xạ" thì cùng lắm chỉ dò ra
được có nguy hiểm hay không chứ không thể biết thêm thông tin về mức độ
nguy hiểm như nào. Nhưng Klein phát hiện khi hắn sử dụng con lắc cảm xạ
thì chuyển động của con lắc sẽ phân theo từng tốc độ, tỏ rõ mức độ khác
biệt của đáp án. Điều này tuy không chính xác hoàn toàn, rất mơ hồ, nhưng
có thể khiến người ta phán đoán sơ bộ được tình huống cụ thể.
Không hổ là ma dược "Thầy Bói"... Klein cảm thấy rất vui mừng.
Ngay khi hắn định cất con lắc thạch anh vàng đi thì Leonard Mitchell
vốn im lặng nãy giờ bỗng mở miệng: "Lại bói thêm xem xung quanh có
nguy hiểm không."