vô hình nắm chặt. Còn Dunn thì không lập tức bắn, mà thả súng xuống. Sau
đó anh ta há mồm ra, hầu kết không động mà chỉ dùng linh tính của bản
thân cộng minh với không khí xung quanh khiến một âm thanh kỳ ảo, mơ
hồ và cổ quái vang lên:
"Hoa của nàng nở tới bình minh,
Nhưng đến khi ban ngày mở mắt,
Bị nhìn tới xấu hổ không chỗ trốn,
Nàng ủ rũ điêu tàn trong cơn mê huyễn."
...
Động tác giãy dụa của tên hề áo đuôi tôm lập tức vô lực, dường như
không còn dục vọng sống sót nữa.
Al Harson giơ súng lên nhắm thẳng vào kẻ địch, đầu ngón tay sắp bấm
cò.
Ngay khoảnh khắc này, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng bỗng truyền
ra từ trong kho hàng góc tối kia:
"A!"
Tiếng kêu ấy mang theo sự sợ hãi mãnh liệt và cực đoan, dường như
gặp phải chuyện gì đó đáng sợ tới mức không thể tưởng tượng được.
Klein sởn hết tóc gáy. Lúc này tiếng kêu bỗng im bặt, nhà kho kia yên
tĩnh trở lại, nhưng là sự yên tĩnh khiến da đầu người ta run rẩy.
Pằng!
Al bị ảnh hưởng khiến viên đạn chỉ bắn trúng bụng tên hề áo đuôi tôm.