QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 641

Cạc cạc cạc, đầu gối và mắt cá chân của Klein cùng lúc vang lên

những âm thanh chói tai, bước ra từng bước với dáng vẻ chậm chạp và vặn
vẹo:

"Phúc Sinh... Huyền Hoàng... Thiên Quân..."

Tâm trí càng lúc càng chậm lại, Klein hệt như một chiếc máy tính

chứa đầy rác và nhiều phần mềm bảo mật, cứng ngắc giơ chân trái lên bước
tới vị trí đã định sẵn:

"Phúc Sinh... Huyền... Hoàng... Thượng... Đế..."

Ý nghĩ trong đầu Klein càng lúc càng cứng, càng lúc càng chậm, chỉ

có thể dựa vào bản năng để đi ra bước cuối cùng.

Tới lúc này, hắn biết mình đã bị khống chế hoàn toàn, cho dù Al

Harson có đứng dậy, chạy tới giải cứu kịp thời, e là cũng không cách nào
đánh thức hắn được. Nhưng dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến hắn lẩm
nhẩm nốt câu chú ngữ cuối cùng:

"Phúc... Sinh... Huyền... Hoàng... Thiên... Tôn..."

Nhẩm xong, tiếng gào thét và tiếng nỉ non hỗn loạn và điên cuồng tới

cực điểm bỗng nhiên vang lên, tức thì làm tách rời suy nghĩ đã cứng đờ lại
của Klein, khiến nó vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành những ý nghĩ không bị
khống chế. Đầu óc Klein biến thành một nồi cháo sôi lục bục, hắn vô tri vô
giác mà cảm nhận "thân thể" nhẹ đi, linh tính tung bay.

Màn sương mù xám trắng khôn cùng và những ngôi sao đỏ sậm xa gần

lại xuất hiện trước mắt hắn, trống trải, thần bí, mơ hồ và mông lung. Những
ý nghĩ rối loạn trong đầu Klein nhanh chóng lắng lại, hắn khôi phục được
năng lực suy nghĩ, nhìn thần điện to lớn nguy nga kia.

"Phù... May là có tác dụng." Hắn sợ hãi thì thầm một câu.