QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 657

Ngay khi Klein mải mê suy nghĩ, Borgia tinh mắt bèn lên tiếng: "Tìm

được rồi, khụ!"

Đám người Dunn và Al lập tức đi tới. Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy nên

Klein cũng chạy tới chỗ Borgia. Rồi hắn nhanh chóng nhìn thấy thứ trước
người Borgia. Đó là một thứ màu xám trắng to bằng nắm tay người, bên
ngoài đầy những nếp nhăn, toàn thân mềm mại, dường như là bộ não mới
lấy ra khỏi đầu. Tuy Klein không nhìn ra cục màu xám trắng này có gì phi
phàm, nhưng chỉ riêng việc nó không bị tổn hại gì sau vụ nổ ban nãy là hắn
tin Borgia không tìm nhầm.

Dunn cẩn thận quan sát rồi ngồi xổm xuống, vừa duỗi tay phải, vừa

dùng tay trái đeo găng tay đen cẩn thận cầm thứ màu xám trắng đó lên.

Vừa bị động tới, thứ đó lập tức chia ra ngoài, biến thành một thứ chất

lỏng đặc sệt.

Lúc này Al Harson lấy một hộp vuông màu thiết sắt ra khỏi ngực, bỏ

từng điếu xì gà ở trong ra rồi cho vào túi áo. Sau đó ông ta đưa hộp sắt cho
Dunn, cười nói:

"Tôi biết anh chỉ thích dùng tẩu thuốc thôi."

Dunn "a" một tiếng, nhận lấy hộp sắt hình vuông kia rồi "rót" thứ chất

lỏng đặc sệt màu xám trắng kia vào trong, tạm thời để đó.

Sau khi cất xong, anh và đám người Lolotta lại tìm kiếm hiện trường

một lần nữa. Xác nhận không bỏ sót thứ gì, bọn họ mới rời khỏi nơi này.
Lúc ra ngoài bọn họ thấy ngựa đang nôn nóng giơ móng cào đất, suýt thì
giãy khỏi dây thừng.

"Để tôi lái xe." Borgia giơ tay che miệng, khẽ ho một tiếng.

"Tôi biết là anh biết vỗ về lũ động vật." Al mỉm cười gật đầu.