trạng của tên hề áo đuôi tôm lúc sắp chết, về những phát súng lạnh lùng của
mình, về miệng vết thương dữ tợn mà máu tươi ùng ục trào ra. Toàn thân
Klein bắt đầu lạnh lẽo và run rẩy, lòng đầy cảm giác buồn nôn. Hắn đứng
bật dậy, sau đó lại ngồi xuống, rồi từ từ lặp đi lặp lại hành động này, thi
thoảng lại đi tới đi lui.
"Phù..." Hắn thở hắt ra, quyết định kiếm việc cho mình làm để đỡ phải
suốt ngày nghĩ tới những hình ảnh không tốt đó.
Klein bỏ mũ phớt xuống, cởi bộ vest, lấy khăn tay và bàn chải mà
nghiêm túc xử lý vệt bùn đất và tro bụi trên quần áo.
Không biết bao lâu sau, hắn nghe được tiếng bước chân quen thuộc
của Neil - đó là âm thanh đặc biệt phát ra do gót chân chạm đất trước.
"Đúng là khiến người ta mệt mỏi mà..." Neil vừa oán trách vừa đi vào
phòng.
"Cậu bảo những người khác là trong vòng một giờ đừng tới đây, tôi
cần được nghỉ ngơi một khoảng thời gian nhất định." Ông ta đảo mắt qua
Klein, thuận miệng căn dặn một câu.
"Chi bằng ông lên tầng nghỉ ngơi, tôi canh nơi này cho?" Klein tốt
bụng đề nghị.
Neil lắc đầu: "Trên đó ồn lắm, Roxanne nhỏ bé có lúc nào ngừng
miệng được đâu."
"Vậy thôi." Klein không kiên trì nữa, hắn mặc áo vào, đội mũ, cầm
gậy rồi trở lại hành lang, cũng đóng cửa phòng của kho vũ khí lại.
Cộp, cộp, cộp, hắn chầm chậm bước trên hành lang trống trải, bỗng
thấy một căn phòng mà trước đây hắn chưa thấy bao giờ.