trải qua một số chuyện, thế là thành Kẻ Gác Đêm."
Klein không định hỏi rõ về chuyện riêng tư của người khác, bèn hỏi
sang chuyện khác: "Anh từng làm mục sư của Nữ Thần, vậy tại sao không
lựa chọn "Kẻ Không Ngủ"?"
"Một lý do cá nhân." Frye đáp: "Hơn nữa Daly là một tấm gương rất
tốt."
Klein gật đầu, đang định chuyển đề tài thì lại nghe Frye nói:
"Anh trông nơi này giúp tôi chút, tôi phải giao tranh chân dung này
cho đội trưởng... Đóng cửa ngầm này rất phiền toái."
"Ok." Klein dù sợ việc phải ở một mình với thi thể, nhưng vẫn cố nén
nỗi sợ ấy xuống mà đồng ý.
Frye đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Thi thể nằm ở đó, nhưng
lại nặng nề ép lên trái tim Klein. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đến gần
chiếc bàn dài kia hệt như đang muốn chiến thắng chính mình.
Tên hề áo đuôi tôm lẳng lặng nằm đó, làn da tái nhợt, mắt nhắm chặt,
không còn hô hấp. Ngoài vết thương dữ tợn ra, gã còn tỏa ra thứ lạnh lẽo
riêng của người chết.
Klein nhìn một lúc, tâm tình dần lắng xuống, dường như đã bình tĩnh
lại.
Hắn đảo mắt qua thì phát hiện cổ tay của tên hề có một dấu ấn kỳ quái,
thế là hắn đánh bạo giơ tay đụng vào, định lật lên xem cho rõ.
Cảm giác lạnh lẽo như băng đá mới truyền từ đầu ngón tay lên đầu
Klein, bàn tay tái nhợt và không còn sự sống nào đột nhiên bắn lên, bắt lấy
cổ tay hắn.