Klein thành thật trả lời: "Còn ngon giấc hơn tôi tưởng, thế mà chẳng
gặp ác mộng. Chỉ là khi nhớ tới vẫn thấy nặng nề, vẫn thấy khó chịu."
"Rất tốt, vậy là tôi yên tâm rồi." Dunn mỉm cười, gật đầu nói.
Sau khi hàn huyên thêm vài câu, anh ta chủ động nhắc:
"Thánh Đường đã trả lời điện tín của tôi, làm cho đám người Al và
Lolotta lập tức mang vật phong ấn "2 - 049" và cuốn bút ký gia tộc
Antigenous tới Backlund, cũng phái Kẻ Gác Đêm khác đi tàu hơi nước tới
đây trợ giúp từ xế chiều hôm qua. Tôi nghĩ là hiện giờ bọn họ đã xuất phát
rồi."
Đã xuất phát rồi? Như vậy có nghĩa là ta sắp hoàn toàn thoát khỏi
bóng ma của cuốn bút ký gia tộc Antigenous rồi sao? Klein giật mình, cảm
thấy không chân thật như đang nằm mơ. Điều này còn thoải mái hơn mình
tưởng rất nhiều... Hẳn là không còn sau này gì nhỉ?
"Mong Nữ thần phù hộ bọn họ, mong bọn họ đi đường bình an." Vài
giây sau, Klein vẽ dấu hiệu mặt trăng đỏ rực trên ngực.
Dunn đội mũ, chỉ ra ngoài cửa:
"Tôi phải đi tuần tra nghĩa trang Raphael. À quên một việc, Leonard
và sở cảnh sát đã tra được một vài kết quả về thành viên hội Mật Tu, tìm
được lái xe từng chở bọn họ, cũng xác định nơi ở tạm thời của bọn họ ở
thành phố Tingen. Nhưng họ khá cẩn thận, không để lại manh mối đáng giá
gì."
"Không hổ là tổ chức bí ẩn cổ xưa." Klein cảm khái.
Dunn gật đầu, quay người đi tới phía cửa. Ba giây sau, anh ta dừng lại,
quay đầu lại nói: