"Nếu Anna gặp phải chuyện tương tự, tôi cũng sẽ như vậy, có khi còn
hơn." Joyce dịu dàng nhìn vị hôn thê bên người.
Anna không quen việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác, bèn
nhìn một góc của chiếc bàn và hỏi:
"Bogda, sao anh cứ cúi đầu mãi thế, tôi cảm thấy cảm xúc của anh rất
kém."
Cô gái có chiếc mũi xinh xinh kia trả lời thay: "Bogda bị bệnh, bác sĩ
nội khoa nói rằng gan của anh ấy có vấn đề, dùng thuốc chỉ giảm cơn đau
chứ không thể chữa khỏi được, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật ngoại
khoa."
"Chúa ơi, chuyện từ khi nào vậy?" Anna và Joyce kinh ngạc thốt lên.
Bogda là một chàng trai trẻ tuổi để mái tóc rất ngắn, khuôn mặt anh ta
vàng vọt, đôi mắt màu đỏ vốn luôn tỏ ra khôn khéo nay cũng tối tăm đi.
"Từ tuần trước, vì Joyce chưa về nên anh bảo Irene đừng nói cho em."
Bogda gượng cười, giải thích một câu.
Joyce bình tĩnh hỏi: "Cậu định bao giờ thì phẫu thuật?"
Vẻ mặt Bogda biến đổi, rồi mới nói: "Không, tôi vẫn chưa quyết định
gì cả. Các cậu biết đó, bác sĩ ngoại khoa là lũ đồ tể, người bị phẫu thuật sẽ
thành miếng thịt trên thớt để mặc bọn họ cắt rọc! Tôi đọc không ít bài báo,
thậm chí bọn họ còn cầm búa cắt cụt chân người! Chúa tôi, tôi sợ là mình
sẽ chết trên bàn mổ mất."
"Nhưng nếu cứ kéo dài, có lẽ phẫu thuật cũng không thể cứu được cậu
mất." Người đàn ông để râu khuyên một câu.
Lúc này Anna đột nhiên xen lời: