Bogda dừng chân lại, do dự rồi nói: "Không, tôi chỉ tin tưởng anh
Moretti. Ừm, liệu tôi có thể ngồi đây chờ được không? có lẽ anh ấy làm
xong việc rồi sẽ tới đây."
"Được chứ ạ." Angelica cười dịu dàng nói.
Bogda đi tới chỗ ghế sô pha rồi ngồi xuống, lúc thì vuốt gậy, lúc thì
nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ rất lo lắng.
Từng giây từng phút trôi đi. Ngay khi Bogda cảm thấy đầu óc rối bời,
không biết là nên về hay tiếp tục ở lại chờ, anh ta nghe thấy cô gái xinh đẹp
kia khẽ hô:
"Chào buổi chiều, anh Moretti!"
Thấy Angelica quen thuộc, Klein định thuận miệng hỏi rằng tại sao
hôm nay cô ta lại ở đây, chẳng lẽ cô không cần nghỉ à, không có ngày nghỉ
à? Chẳng qua hắn nghĩ tới mình là thầy bói, không nên hỏi vấn đề tương tự,
trái lại còn phải tỏ ra thần bí mà nói: Vận mệnh đúng là kỳ diệu nhỉ,
Angelica, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Ha, như vậy có phải là đang tán tỉnh không? Suy nghĩ nhanh chóng
hiện lên trong đầu, cuối cùng Klein chỉ mỉm cười đáp lại:
"Chào buổi chiều, cô Angelica."
"Có khách tìm anh xem bói này." Angelica chỉ vào Bogda, người vừa
cuống quít đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Thế mà có người chỉ định mình? Klein vui mừng lấy mũ phớt xuống,
tiện tay nhéo ấn đường hai cái.
"Chào buổi chiều, anh..." Hắn vừa nhìn sang thì lời nói đột nhiên dừng
lại. Trong linh thị của hắn, phần gan của người tới xem bói này tối tới mức