"Sao vậy? Thầy, sao vậy ạ?" Một thiếu niên xinh trai có mái tóc rối
bời đi ra.
Ông chủ cười nói: "Đây là vị khách thứ 16 tìm tới vì danh tiếng của
thầy rồi, nếu cứ tiếp tục thầy sợ Kẻ Gác Đêm, Kẻ Trừng Phạt và Trái Tim
Máy Móc sẽ chú ý tới mất, đã đến lúc nghĩ tới chuyện đi sang thành phố
khác rồi."
"Vậy có chuyển nhượng cửa hiệu không?" Scharmain giật mình, hỏi
một câu quan tâm.
Ông chủ cười hì hì, nói: "Nếu trò định ở lại, có thể làm chủ cửa hiệu
này. Trò coi như đã có đủ năng lực về điều chế thuốc rồi. Đương nhiên nhớ
rõ gửi 50% lợi nhuận hàng tháng vào tài khoản không ký danh của thầy ở
ngân hàng Backlund đấy."
"Nhưng em còn chưa học được cái mà thầy thực sự am hiểu mà."
Scharmaine cái kiểu ở lại một thành phố chưa tới một năm mãi như thế này,
lại luyến tiếc phương pháp điều chế thần kỳ mà thầy mình am hiểu.
Ông chủ ngồi lên ghế dựa, nhàn nhã đung đưa và nói:
"Đó không phải thứ muốn là có thể học được..."
...
Một ly đựng chất lỏng sôi sùng sục màu xanh đen xuất hiện trước mắt
Bogda, cái mùi như mùi tất thối và màu khiến người ta buồn nôn kia khiến
anh ta cực kỳ nghi ngờ hành động của mình ngày hôm nay.
Máu vừa lấy ra từ gà trống được nhỏ vào, cha Bogda sầu lo nhìn con
trai mình: "Ba thấy phẫu thuật vẫn là lựa chọn tốt nhất."