Melissa lật qua lật lại vài lần, khẽ cắn môi rồi nói: "Em thích lông vũ
thiên sứ bao quanh này."
Cảm thấy chú ngữ với ký hiệu anh khắc xấu thì cứ nói thẳng ra, không
cần phải che giấu như vậy đâu... Bùa hộ mệnh quan trọng nhất là hiệu quả
mà! Klein khẽ giật khóe miệng, đang định khuyên cô em gái nhận lấy thì
thấy cô bé mang theo vẻ mặt "thôi cố vậy" mà đeo dây chuyền bạc này lên
cổ, còn nghiêm túc để đúng vị trí của bùa hộ mệnh.
"Hoàn mỹ." Klein liếc mắt một cái rồi khen ngợi.
Melissa liếc hắn một cái rồi cúi đầu nhìn bùa hộ mệnh, rầu rĩ nói:
"Klein, trước đây anh không phải như này, như thế này..."
"Có lẽ vì có công việc ngon nghẻ, có thu nhập không ít nên trở nên tự
tin hơn." Klein cắt ngang lời em gái, đưa ra giải thích trước.
Haiz, tuy mình nhận lấy mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ nên ở các mặt
lớn thì không thành vấn đề, nhưng về chi tiết vẫn quen thói thể hiện tính
cách thật... Hơn nữa sau khi chung sống càng lúc càng tự nhiên với Benson
và Melissa... Hắn thầm thở dài.
Melissa dường như đã chấp nhận lý do đó, mím môi rồi nói: "Anh như
bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt..."
Hai anh em tán gẫu một lúc thì Benson xuống dưới, đã thay sơ mi
trắng, ghile đen, vest đuôi tôm với chiếc nơ màu đen cùng quần phẳng phiu
khiến cả người anh rực rỡ hẳn lên, hệt như một quý ông có sự nghiệp thành
công sau nhiều năm phấn đấu. Mép tóc trông cũng rất giống... Klein thầm
cười trong lòng.
"Rất tuyệt, Benson, anh đúng là hợp ăn mặc như vậy mà." Hắn cười
tươi, nói.