đó quay người giơ thìa bạc lên. Linh tính trào ra từ đầu thìa, cắt ra hình cửa
trên bức tường vô hình kia.
Klein biết, lúc này dù mình có mở cửa cũng không ảnh hưởng tới sự
yên tĩnh và thánh khiết của dàn tế.
Hắn lấy chiếc đồng hồ bỏ túi có hoa văn nhỏ ra, xem thời gian, rồi
diễn thử các bước tiếp theo.
...
Trong phòng khách ở tầng hai, Elizabeth khe khẽ run run thi thoảng lại
liếc đồng hồ treo tường một cái, lặng lẽ tính toán thời gian dưới ánh sáng
của hai chiếc đèn khí gas.
Gần đến giờ rồi... Cô thầm nghĩ, đồng thời nghiêng đầu nhìn thiếu nữ
tóc đỏ rượu hoạt bát kia, thấy cô ta cười sáng lạn lộ ra đôi má lúm đồng
tiền, cười nói vui vẻ với những người bạn xung quanh. Nhưng càng như
vậy Elizabeth lại càng cảm thấy sợ hãi, dường như một "Selina" lạnh lẽo
âm u trong gương vẫn tồn tại trong đầu cô, không thể quên được.
Không thể chờ nữa! Bắt buộc phải hành động! Elizabeth bỗng đứng
dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô lắp bắp cười nói: "Selina,
tớ... tớ có bất ngờ cho bạn... Bạn cùng tớ đi ra ngoài đi."
"Thật á? Không phải bạn tặng tớ quà rồi sao?" Selina ôm lấy gương,
cảm thấy kinh ngạc mà đứng dậy theo.
"Bất ngờ chính là không... Không có... Bất cứ... Bất cứ dấu hiệu nào."
Elizabeth cảm thấy mình chẳng có thiên phú diễn trò gì cả.
Cô ta không nói gì thêm mà rời khỏi phòng khách trước, Selina thì
tươi cười và ngờ vực đi theo.