Hắn còn đang đứng ở trung tâm của căn phòng ở nhà trọ.
“Giống như nằm mơ... Rốt cuộc cái thế giới sương mù xám đó là thứ
quái quỷ gì... Là ai, hoặc là thứ sức mạnh nào đã tạo ra sự biến hoá vừa
rồi...”
Chu Minh Thuỵ khẽ cảm thán, đầu óc mê mang, lê lết đôi chân nặng
nề như rót chì mà đi tới phía bàn học.
Hắn cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi đặt ở trên mặt bàn, xem thời gian
trôi đi bao lâu.
“Thời gian tương đương nhau.” Chu Minh Thuỵ suy đoán đại khái.
Hắn đặt đồng hồ bỏ túi xuống, đầu đau như muốn nứt ra khiến hắn
không nhịn được nữa mà phải ngồi xuống ghế, cúi đầu rồi dùng ngón cái và
ngón giữa của tay trái mát xa huyệt thái dương hai bên.
Một lúc lâu sau, hắn chợt thở dài, nói bằng tiếng Trung:
“Xem ra trong khoảng thời gian ngắn ta không thể về được rồi...”
Kẻ không biết thì không sợ, thấy được chuyện thần kỳ như vậy, biết
tới lĩnh vực phi phàm và thế giới thần bí, Chu Minh Thuỵ không dám lỗ
mãng thử dùng tiếng Fusark cổ và tiếng Ruen mà làm "nghi thức đổi vận"
nữa!
Quỷ mới biết sẽ không xuất hiện tình huống nào khác, có khi càng kỳ
quái hơn, càng khủng khiếp hơn, thậm chí còn làm cho người ta sống
không bằng chết!
“Chí ít chờ khi nào có hiểu biết sâu hơn về thần bí học thì mới có thể
thử được.” Chu Minh Thuỵ bất đắc dĩ nói.
May là cái gọi là "tụ hội" kia có thể giúp mình.