Cô ngừng thở, nhón mũi chân, mắt nhìn mảnh gương vỡ, xác nhận bên
trong không còn "Selina" lạnh lẽo mà đang phản chiếu hình ảnh trần nhà.
Phù, Elizabeth hoàn toàn yên tâm, thở phào một hơi. Nhưng sau vài
lần cố gắng, cô không thể đỡ Selina lên giường, mà còn đánh thức đối
phương.
"Elizabeth... Tớ làm sao vậy? Uống say à?" Selina ủ rũ hỏi, đôi mắt
sáng ngời đã tối đi rất nhiều, và tràn ngập vẻ mê mang.
Elizabeth suy nghĩ vài giây rồi đáp rất nghiêm túc: "Không, Selina,
bạn gặp rắc rối, xem bói ma kính của bạn chọc tới thứ không tốt."
"Vậy sao?" Selina được Elizabeth nâng dậy, suy yếu ngồi lên mép
giường, day day huyệt thái dương: "Tớ chỉ nhớ là tớ mới bắt đầu xem bói
ma kính."
Elizabeth nói nửa thật nửa giả:
"Ban nãy quả thực bạn như thành một người khác vậy, bạn ở trong
gương với bạn ngoài đời hoàn toàn không giống nhau tí nào... Tớ rất sợ, lấy
cớ cho bạn niềm vui bất ngờ mà dẫn bạn vào phòng, sau đó cướp lấy chiếc
gương rồi ném vỡ nó xuống thảm. Sau đó... Sau đó bạn lập tức té xỉu. Nữ
thần phù hộ, giờ bạn bình thường rồi."
"Tớ... Tớ không nhớ gì cả..." Selina rù rì nói, mặt mày tái nhợt. Cô
càng nghĩ càng thấy đầu trống rỗng, lại càng cảm thấy sợ hãi. Theo bảng
năng cô ngẩng đầu nhìn về phía bàn học, thấy đồ vật bày đặt nơi đó đã khác
hẳn với lúc trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Selina cố gắng suy nghĩ,
chỉ nhớ mang máng một bóng lưng mặc áo vest đuôi tôm màu đen, đội mũ
phớt, không cường tráng, không cao to nhưng lại thẳng tắp.
"Selina." Elizabeth trịnh trọng nói: "Lần trước tớ đi chợ đen mua bùa
hộ mệnh có gặp được một chuyện gia thần bí học, anh ấy bảo tớ rằng cho