QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 814

xúc động, thơ ca bắt đầu nổi lên trong đầu, nhưng mà tôi lại không biết làm
thơ."

Vậy anh nói nhiều như vậy làm gì? Klein vờ như không nghe thấy

tiếng tự giễu của Leonard, hắn đề nghị một cách đứng đắn và nghiêm túc:
"Bạn đại học của tôi nói với tôi rằng, làm thơ là một chuyện rất cần tài
năng bẩm sinh, tốt nhất là phải bắt đầu từ việc đọc "Tuyển tập thơ ca cổ
điển thời kỳ đầu Ruen"."

Leonard lập tức tỏ ra khoái trá tiếp lời:

"Tôi đã mua cho mình một bản thơ ca rồi, ngoài ra còn sách báo như

Tuyển tập thơ Russel nữa. Tôi sẽ cố gắng khiến mình trở thành một vị Thi
Sĩ Nửa Đêm, thưa ngài Thầy Bói."

Đây là đang ám chỉ đóng vai? Klein vờ như không hiểu gì cả: "Vậy

anh còn cần thêm một bộ sách về ngữ văn nữa."

"Ok, chúng ta vào thôi." Leonard giơ tay đẩy cánh cửa sắt ra, đi theo

con đường đủ cho hai người đi song song tới phía ngôi nhà.

Còn chưa tới gần, Klein đã thấy cửa nhà mở ra sau, một người đàn ông

với thân hình cao lớn đi ra từ bên trong. Ông ta có mái tóc vàng được cắt
ngắn, hai bên tóc mai đã có tóc trắng, khuôn mặt hằn lên dấu vết của gió
sương, những nếp nhăn nơi trán, khóe mắt và miệng sâu và rõ.

"Các vị tới đây làm gì?" Người đàn ông trung niên này trầm giọng hỏi.

"Chào ông Gavin, dựa theo giao kèo giữa ông và sở cảnh sát, vị đốc

sát tập sự này của chúng tôi đến học giác đấu với ông đây." Leonard mỉm
cười giải thích.

"Giác đấu? Thời đại này không cần học giác đấu nữa rồi." Gavin nhìn

Klein bằng đôi mắt hơi đục ngầu, ngữ khí trầm và lắng: "Cậu nên luyện tập