"Về mặt này, tôi phục ông Neil nhất đó!" Roxanne nuốt một miếng thịt
đùi cừu nướng, kêu lên phụ họa.
Trong lúc mọi người cười nói, Leonard nhìn Klein, khẽ cười hỏi: "Mệt
quá, không đói nên ăn không vào?"
"Vâng." Klein thở dài.
"Nếu anh còn chưa động tới thì để tôi giúp cho." Leonard tỏ vẻ đừng
có lãng phí đồ ăn.
Klein gật đầu, hoàn toàn không để ý: "Chưa đâu."
Và thế là hầu hết đồ ăn trước mặt hắn đều bị đám người Leonard ăn
hết.
Đến khi bữa tối kết thúc, bồi bàn bưng những bánh pudding thịt bò và
một cốc kem.
Klein nếm một miếng kem, thấy ngọt và lạnh khiến hắn thấy thèm ăn.
Thế là hắn ăn hết cốc kem tưới nước việt quất từ lúc nào không biết. Mà
chính vì như vậy, hắn mới cảm thấy sự đói khát giục giã hắn từ trái tim và
dạ dày, một khát vọng cần bổ sung gấp của cơ thể sau khi tiêu hao rất nhiều
năng lượng.
Klein nuốt nước miếng, nhìn trước mặt, chỉ thấy bàn ăn là một đống
hỗn độn, gần như không còn thừa cái gì.
"Đến lúc này, chúng ta hãy cạn một cốc cuối vì Klein nào." Lúc này,
Dunn đề nghị.
Anh ta còn chưa dứt lời, Klein đã thốt lên: "Đội trưởng, tôi có thể gọi
thêm một phần bữa tối nữa không?"