Cô chìa tay ra kiểu muốn đỡ hắn.
"Không, không cần, vừa nãy là anh giả vờ tí thôi." Klein cảm thấy
mình bị sỉ nhục, lập tức ưỡn thẳng người và bước đi bình thường.
Nhìn anh trai vững vàng bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, Melissa
mím môi, thì thào: "Klein đúng là càng ngày càng... Mình còn tưởng anh ấy
đau người đến mức đó cơ..."
Trong phòng tắm, Klein đứng sau cánh cửa đã đóng lại, khuôn mặt
méo mó cả đi.
"Đau... Đau... Đau..." Hắn ngừng thở, cơ thể căng lên, cố làm dịu cơn
đau chừng bảy tám giây.
Mãi cho tới khi vất vả xuống tầng, ăn xong bữa sáng, dõi theo Benson
và Melissa đi làm đi học, hắn mới cảm thấy cơn đau nhức không còn như
muốn lấy mạng người ta nữa.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Klein cầm gậy, đội mũ, chậm rãi đi tới trạm
bắt xe ngựa công cộng theo tuyến cố định.
...
Đại học Hoy trong kỳ nghỉ hè yên tĩnh và bình an với những hàng cây
rợp bóng và hoa cỏ thi nhau đua nở.
Klein đi dọc theo con sông trên con đường tới khoa Lịch sử, tới tòa
nhà ba tầng làm từ đá xám trông đá cũ kia, đi tới trước văn phòng của thầy
Cohen Quentin.
Hắn gõ cửa đi vào, kinh ngạc nhìn thấy thầy Azcot đang ngồi trên ghế
thầy hướng dẫn của mình.