trùng khớp với lời khai của lũ bắt cóc.
Sau khi rời khỏi cảnh mơ, Klein lại bói hai chuyện còn lại, kết quả đều
giống nhau, mọi thứ phát triển theo quy luật, trùng hợp chỉ là trùng hợp
"Quả thật là mình nghĩ nhiều, thầy Azcot chỉ là người thích bói toán
thôi..." Klein quấn con lắc cảm xạ lên tay, lắc đầu gượng cười.
Hắn đang định kéo rèm cửa sổ ra khiến ánh nắng buổi chiều chiếu vào
phòng ngủ, bỗng khựng lại nơi đó.
"Theo ấn tượng của nguyên chủ, thầy Azcot là một người chín chắn và
đáng tin cậy, gần như không bao giờ nói những lời vô căn cứ, cho dù ông
thường hay tranh cãi với thầy hướng dẫn nhưng chỉ giới hạn trong các vấn
đề học thuật, ai cũng có lý lẽ riêng... Nếu chỉ là kẻ yêu thích bói toán thông
thường, ông sẽ không trao đổi với mình như thế này.. Hơn nữa nguyên chủ
hoàn toàn không nhớ rằng ông ấy yêu thích bói toán... Đương nhiên có thể
là do thiếu mất mảnh ký ức về điều đó..." Klein nhíu mày, cảm thấy chưa
yên tâm lắm, muốn tìm cách xác nhận lại.
Hắn ngờ rằng thầy Azcot đã ngẫu nhiên biết được thông tin gì đó, nên
dùng cái cớ thích xem bói để nhắc nhở mình.
"Nên tìm biện pháp gì để xác nhận lại đây?" Klein đi đi lại lại trong
căn phòng tối tăm chỉ có thể nhìn thấy chữ viết trên sách mờ mờ, nhớ tới
phương pháp xem bói khác.
Một bước, hai bước, ba bước, hắn đột nhiên dừng lại, nảy ra một ý
tưởng trong đầu.
"Các giả thiết trùng hợp lúc trước quả thật có vấn đề, ta bói không ra
là vì danh sách chưa đủ cao, và bị sự quấy nhiễu từ bên ngoài, vậy thì hãy
thay đổi không gian, một nơi còn thần bí và còn khó lý giải hơn hẳn nơi
này!" Klein phấn chấn, bèn kéo ngăn bàn lấy một con dao nhỏ bằng bạc ra.