điều kiện chính nên ông ta sẽ trốn trước, chờ khi chuyện qua đi, xác nhận
rằng cái chết của Hanas không liên quan tới mình thì mới xuất hiện."
Nghĩ tới đây, Klein gập cuốn sổ ghi chép mượn đọc lại rồi trả nó cho
mấy nhân viên quản lý thư viện. Hắn lấy bức tranh chân dung ra hỏi bọn họ
rằng đã gặp người trong tranh bao giờ chưa, tiếc là người tới đây mượn
sách không ít, nên nhân viên quản lý khó mà có ấn tượng với người không
có đặc điểm rõ ràng như này.
"Vâng, làm phiền các anh chị rồi." Klein cầm lấy giấy chứng nhận và
huy hiệu.
Hắn không định một mình điều tra chuyện này, làm vậy không chỉ
nguy hiểm mà còn lắm phức tạp. Kế hoạch của hắn là lại về phố
Zoutelande, giao chuyện tiếp theo cho đội trưởng và đồng đội, còn bản thân
thì về nhà làm canh đuôi bò cà chua cho hai anh em, tiện thể dùng không
gian thần bí trên sương mù xám để bói về tình hình và hành tung của mục
tiêu.
"Sĩ quan cảnh sát, còn chuyện gì nữa không?" Một nhân viên quản lý
thở phào, khẩn khoản hỏi.
Klein khẽ gật đầu: "Hết rồi. Nếu có đầu mối gì mới tôi sẽ tới sau."
Hắn cầm cây gậy batoong màu đen mạ bạc, bước nhanh ra cửa. Đúng
lúc này, hắn thấy một người đàn ông mặc áo khoác với hai hàng cúc đen
với phần cổ áo dựng thẳng đang cúi đầu đi vào. Khi hai người lướt qua
nhau, Klein liếc thấy hàng lông mi dày và rối loạn cùng một đôi mắt màu
lam xám từ đối phương! Đó là những bộ phận mà phần cổ áo cao kia không
thể che được.
Sirius? Sirius Aripis? Khéo vậy? Klein sửng sốt, không ngờ mình lại
gặp được mục tiêu một cách trực tiếp như này. May mắn vậy sao? Điều này
không phải là quá trùng hợp?