"Cơm..." Melissa thì thào, trông cô có vẻ hướng tới món này.
Tingen, nằm ở phía bắc, là một đô thị không được coi là lớn, ngoài
một số nhà ăn đặc biệt ra thì khó mà tìm được chỗ có cơm để ăn. Với
Benson và Melissa mà nói, thứ đồ ăn này gần như chỉ tồn tại trên báo giấy,
trong những lời giới thiệu ở sách giáo khoa mà thôi.
Nhìn vẻ mặt cô em gái, Klein cười ha ha, nói: "Chờ chúng ta tiết kiệm
nửa năm, tranh thủ tới vịnh Dipsy nghỉ ngơi, thưởng thức mỹ thực ở nơi
đó."
Vịnh Dipsy nằm ở cực nam của vương quốc Ruen, một phần ba vịnh
thuộc về vương quốc Finebot. Nơi đó đầy ánh mặt trời, cảnh sắc đẹp đẽ, và
rất nổi tiếng với cơm hải sản.
Không cho Melissa cơ hội phát biểu ý kiến rằng phải tiết kiệm, Klein
chủ động nói: "Chờ thêm ba tháng nữa, tiền lương của anh sẽ tăng lên rất
nhiều, hoàn toàn có thể thỏa mãn được nhu cầu tiết kiệm và đi du lịch."
"Vì sao?" Quả nhiên Benson và Melissa đều bị hắn dẫn dắt sự chú ý
sang hướng khác.
Klein khẽ ho hai tiếng, mỉm cười giải thích:
"Dựa theo thành tích không tệ của mình, sở cảnh sát thường xuyên
hợp tác với công ty định mời em làm thêm chức cố vấn về mặt lịch sử cho
họ, bọn họ sẽ trả thêm một phần lương cho em, ít nhất 2 bảng một tuần. Sau
này nếu hai người thấy em mặc cảnh phục, lấy giấy chứng nhận tương ứng
ra thì đừng có ngạc nhiên. Đương nhiên hai người cũng biết mà, hiệu suất
làm việc của bên chính phủ tựa như một bà già chín mươi tuổi đi đường,
bọn họ cần một quá trình dài dòng, còn phải sát hạch em một lần nữa. Cho
nên ngày nghỉ của hai tháng tới em sẽ thường xuyên tới đại học Hoy tìm
thầy hướng dẫn của em, tìm giáo viên quen biết để học thêm nhiều tri thức
hơn."