Hắn đeo khẩu trang, đè thấp mũ phớt, dựng thẳng cổ áo lên, rồi men
theo thang lầu đi lên trên tới văn phòng ở tầng hai.
Cốc cốc! Hắn gõ cánh cửa đang khép hờ.
"Mời vào." Một giọng nói như cổ họng bị đờm vang lên.
Klein xách gậy đẩy cửa bước vào, thấy văn phòng thám tử này bố trí
kiểu nửa mở, có tất cả bốn nhân viên, ai nấy đều ngồi ở ô làm việc của
mình.
"Xin chào, tôi là thám tử Henry, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?"
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng với gile đen tới đón.
Anh ta cầm một tẩu thuốc trong tay, khuôn mặt với đường nét kiên
ghị, lông mày như hai thanh kiếm sắc, đôi mắt màu xam đậm quan sát
người ủy thác theo thói quen nghề nghiệp.
Klein dùng cổ áo dựng thẳng che đi non nửa khuôn mặt, đáp: "Tôi có
hai chuyện muốn ủy thác, không biết bên anh thu phí như nào?"
"Việc đó còn phải xem độ khó của chuyện ra sao." Thám tử Henry chỉ
vào khu vực dành cho khách có bộ ghế sô pha: "Chúng ta tới đó trao đổi."
Klein theo anh ta tới chỗ được ngăn cách một nửa. Hắn ngồi xuống
một ghế sô pha đơn, không cởi áo khoác, không bỏ mũ xuống, và cũng
không bỏ khẩu trang xuống.
Hắn cố ý làm cho giọng mình trầm xuống: "Chuyện thứ nhất, tôi cần
anh điều tra giúp tôi xem có nhà nào ở thành phố Tingen có ống khói như
này, cũng tra rõ xem chủ nhà là ai, người đang ở hiện tại là ai."
Lúc nói, hắn lấy một tờ giấy đã gấp phẳng phiu rồi giở ra, bên trong là
ống khói màu đỏ và cảnh tượng xung quanh. Đây là bức tranh mà Klein đã