tiếp cận Grilint, trước đó cũng biết sở thích của bọn ta, và khá chắc chắn về
chuyện tiếp theo...
Tại sao một người phi phàm lại chủ động tiếp cận Grilint? Cần tiền,
hay vật liệu siêu phàm trong kho? Hoặc là cần được trợ giúp về chuyện nào
đó..."
Lúc này, Grilint đang giới thiệu với Filth: "Thưa quý cô, đây chính là
tiểu thư Audrey mà tôi đã nhắc tới. Cô ấy là viên đá quý sáng rực nhất
Backlund. Cha cô ấy là bá tước Hall, một vị nghị sĩ thượng viện được nhà
vua tin tưởng, được các quý tộc kính trọng."
"Chào buổi chiều, cô Filth, cuốn "Trang viên gió bão" của cô giờ vẫn
còn ở bên gối của tôi ấy." Audrey cúi người chào theo đúng quy tắc của
quý tộc. Sau đó cô lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng: Đó là vì tôi
đọc một tháng rồi mà chưa xong...
Filth chào lại rất đơn giản: "Chào buổi chiều, tiểu thư Audrey, vẻ đẹp
của cô khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Tôi cho rằng tôi đã có tư liệu
sống cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo rồi. Tử tước Grilint còn khen cô có tài
âm nhạc xuất chúng nữa."
Ở trước mặt người khác, bọn họ chỉ tán gẫu vài câu chứ không nói về
chuyện khác.
Dõi mắt nhìn Filth tiếp tục đi thẳng tới món bánh ngọt phết bơ trên
bàn ăn, Audrey thu hồi tầm mắt, theo Grilint sang phòng khách trước. Cô
nhớ lại những chi tiết vừa rồi hòng nắm bắt chính xác ý tưởng của đối
phương, từ đó biến bị động thành chủ động.
Audrey bước từng bước, yên tĩnh hệt như một khán giả trung lập,
bỗng cô giẫm phải tà váy, người suýt thì ngã sấp xuống. May thay hầu gái
Annie đi bên cạnh chuẩn bị sẵn nên đỡ cô, cứu vớt được hình tượng xinh
đẹp của cô.