Filth cười lắc đầu nói: "Không, không phải như vậy, tôi có thể đi
xuyên qua vật thể, nhưng bạn tôi thì không. Tôi chỉ có thể thường xuyên
vào thăm cô ấy, nói chuyện với cô ấy. Hơn nữa tôi cho rằng mạo hiểm cứu
cô ấy không phải ý hay, đời người vốn ngắn mà việc cần làm còn rất
nhiều."
Audrey quan sát vẻ mặt và hành động của cô ta, cân nhắc rồi hỏi: "Tôi
hiểu rồi. Bạn cô bị nhốt vì tội gì?"
Vẻ mặt Filth lập tức trở nên xấu hổ:
"Bạn tôi thực ra là một người rất được người ta kính trọng, làm cho
người ta muốn phục tùng từ tận đáy lòng. Phẩm tính của cô ấy cao thượng
và tốt bụng, ừm, chỉ là lúc thuyết phục một tên ác ôn, cô ấy đã dùng biện
pháp hơi quá khích một chút..."
...
Sau khi ủy thác nhiệm vụ rồi đi về, Klein vẫn tiếp tục khóa thần bí học
buổi sáng, chiều đi tập luyện giác đấu. Quy luật sinh hoạt đều đặn tới mức
khiến hắn gần như quên mình là một Kẻ Gác Đêm, vả lại "lời nguyền" hay
gặp phải sự kiện siêu phàm cũng mất tăm tích.
Thứ Bảy, đến ngày hắn canh gác cửa Chianese.
"Tôi để cà phê ở đây và hồng trà ở phòng của nhân viên văn chức, cậu
có thể uống cái nào cũng được." Dunn dùng đôi mắt xám sâu thẳm liếc
phòng trực một lượt.
Vốn đã bịa lý do với anh trai và em gái từ trước, Klein vui vẻ gật đầu:
"Vâng, đội trưởng, anh đúng là người hào phóng."
Dunn cười nói: "Mấy thứ ấy giúp cho tinh thần cậu thả lỏng, chứ căng
thẳng liên tục không tốt cho sức khỏe."