Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Leonard vẫn còn cười
không được nghiêm chỉnh cho lắm và bổ sung: "Đã từng xuất hiện trường
hợp như vậy ở giáo khu khác rồi, người phi phàm canh gác cửa Chianese bị
mất khống chế, kéo chuông, sau đó nhân lúc đồng đội tới hỗ trợ không để ý
mà giết được hai người."
"Được rồi." Klein không ấm ức và phẫn nộ vì bị đề phòng, mà hắn hỏi
lại: "Vậy tôi phải làm sao để chứng minh là mình không mất khống chế?"
Leonard ngừng cười, giơ tay điểm lên ngực, thì thầm đọc:
"Bọn họ trần truồng, không có quần áo không có đồ ăn, không gì che
đậy giữa tiết trời giá rét.
Bọn họ bị mưa xối ướt, vì không cố chỗ đụt mưa nên chỉ có thể ôm
chặt tảng đá.
Bọn họ là những đứa trẻ bị cướp đi mẹ, là những trẻ mồ côi đã đánh
mất hy vọng, là người nghèo bị buộc phải rời khỏi chính nghĩa.
Đêm Tối không từ bỏ bọn họ, mà chiếu cố bọn họ."
...
Những từ ngữ cầu nguyện thần thánh và thương cảm vang lên trong
lòng đất, khiến thân thể, tâm tính và linh hồn của mỗi người như được giải
thoát, trở nên an yên.
Thấy Klein không có phản ứng dị thường nào, Leonard ngừng đọc,
mỉm cười nói: "Không có vấn đề gì, anh vẫn là người đồng đội đáng tin cậy
của chúng tôi."
Loya, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhìn cửa Chianese, chủ động
hỏi: "Sau khi cửa bị đẩy ra, cậu trông thấy cái gì?"