đón biến chuyển, thấy được ánh mặt trời..." Klein nói với tốc độ không
nhanh không chậm.
"Tôi hiểu rồi." Christina khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh
Moretti, liệu anh có bói ra được tung tích của Lanlus không?"
"Không, e là không được. Những thông tin Lanlus để lại có khi là giả,
thậm chí tên của hắn cũng không phải là tên thật, khiến tôi bói như nào
được? Trừ phi hai vị có thể lấy được thông tin thật rất chi tiết về hắn, hoặc
cung cấp đồ vật hắn hay mang bên người." Klein đáp thành thực.
Christina im lặng một lúc, rồi lấy tờ 1 saule đưa cho Klein:
"Tôi có nghe Glacis nósi rằng anh là một thầy bói kính sợ vận mệnh
và không tham tiền bạc, nên số còn lại coi như là tiền boa cho câu lạc bộ.
Cảm ơn anh đã cho tôi niềm tin."
Cô ta đứng lên, lịch sự chào rồi nhanh chóng bước đi.
Không tham tiền bạc... Không, tôi là người dung tục lắm! Klein khá
hối hận vì đã giả vờ làm thần côn.
Dõi mắt nhìn Christina bước đi, Glacis đóng cửa phòng rồi quay lại
hỏi: "Thật sự không có cách nào à?"
"Những gì tôi vừa nói chính là biện pháp." Klein mỉm cười dựa ra sau.
"Ôi..." Glacis thở dài một tiếng: "Lanlus cuốn đi hơn một vạn bảng, số
người bị lừa lên tới hơn 100 người. May là tôi chỉ mất 50 bảng, chỉ là tiền
tiết kiệm chứ không đi vay nợ gì. Mà Christina đầu tư 150 bảng, với cô ấy
thì đây không phải là số tiền nhỏ."
"Các anh báo cảnh sát chưa?" Nghe thấy 1 vạn bảng, Klein đột nhiên
oán hận tên tội phạm lừa đảo kia. Số tiền đó đủ cho người ta làm phú ông ở